NÓI VỀ THÓI ĂN TẠP CỦA MỘT BỘ PHẬN NGƯỜI VIỆT

 

 

“Ăn tạp” thường chỉ dùng để nói về con vật, trong khi con người đã tiến lên trên trong nấc thang tiến hóa. Chúng ta không nên tự mình đi giật lùi, không nên ăn để nuông chìu phần “con”, mà ăn là để phát triển phần “người”. Chúng ta ăn để sống, chứ không phải sống để ăn với sự thèm thuồng ra sức hưởng thụ.

“Con đó có ngon không?”

Ngày xưa, con người chủ yếu săn bắn, hái lượm và họ cứ thế ăn sống uống tươi; sau đó, nhờ tìm ra lửa, con người đã biết làm chín thức ăn, họ bắt đầu biết ăn chín uống sôi. Đó là câu chuyện ở thời tiền sử, của xã hội nguyên thủy, cái thời con người còn mang hình hài y như con vượn. Lạ lùng thay, ngày nay, khi đã ở trong thời kỳ văn minh của nhân loại, thì vẫn có một số người lại có cách ăn uống như quay về thời nguyên thủy: họ ăn tươi nuốt sống con vật.

Mới đây trên mạng lan truyền video tự quay cảnh một nhóm thanh niên ngồi nhậu với “mồi” là những chú chuột con còn sống bò lúc nhúc, những tiếng kêu chin chít, nhưng mặc kệ, cứ thế họ bỏ vào trong chén mắm và rồi gắp đưa vào miệng nhai. Cảnh tượng khiến người xem không khỏi rùng mình kinh hãi và ám ảnh lâu dài.

Nói rộng ra, có một thực tế đau lòng rằng, người Việt chúng ta, khi bàn về con vật, bất cứ con vật nào, nhiều người sẽ hỏi ngay: “Con đó có ngon không?”, “Dùng làm món gì thì nhất?” Con vật, với nhiều người không có sự hiểu biết và mối quan hệ nào khác ngoài chuyện để ăn và làm sao để ăn cho ngon.

Những chú chuột con được dân nhậu nhúng mắm trước khi bỏ vào miệng ăn (ảnh cắt từ clip)

Nhớ lần tôi đang đi bộ buổi sáng thì thấy có chú chim bồ câu bay lảo đảo rồi sà xuống gần chỗ chân tôi với vẻ đau đớn. Xem thì thấy nó bị thương ở dưới cánh, tôi quyết định mang nó về để chữa lành. Thấy tôi cầm con chim, chưa hỏi cớ sự gì, ông hàng xóm ngay lập tức đưa ra lời khuyên: “Con này ướp lá chanh, nướng lên, cũng làm được vài lon”. Lần khác, khi xe đi ngang cánh đồng, tôi say đắm ngắm nhìn đàn cò trắng sải rộng cánh bay giữa bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp, thì nghe người ngồi bên cạnh thốt ra lời nói từ đáy lòng: “Cò mà biết cách làm, thì thịt cũng thơm lắm!”

Riêng đối với dân nhậu; thì con vật quý là để ngâm rượu, khách đến nhà là họ tự hào ôm ra khoe độ “quý” của con vật đáng thương nằm trong bình rượu; con vật ngon thì dùng để làm mồi, rồi chén chú chén anh, nhiều trường hợp cái “ngon” của họ có thể khiến cho người khác phải kinh tởm như trường hợp mấy con chuột sữa lúc nha lúc nhúc nói trên.

Ăn gì “bổ” nấy!

Một tài liệu động vật học nói rằng: động vật ở trạng thái ấu trùng rất háu ăn, nhưng khi đã hoàn thiện rồi thì chúng ăn rất ít. Giòi rất háu ăn trước khi trở thành ruồi. Sâu rất háu ăn trước khi trở thành bướm. Con bướm mặc dầu mang cái bụng của con sâu, nhưng chỉ cần vài cái nhụy hoa cũng đủ làm thỏa mãn bữa ăn của nó. Con người háu ăn là con người vẫn còn ở trạng thái ấu trùng trong nấc thang tiến hóa của anh ta.

Theo lẽ tự nhiên, người nào hướng cuộc đời mình một cách có chủ đích lên tầm mức cao hơn của đời sống tinh thần, của khả năng sáng tạo và tưởng tượng, lên một bản thể hoàn thiện hơn của chính mình, người đó sẽ tiến đến việc kiêng dần thức ăn động vật.

Ngày nay, chúng ta không còn trong giai đoạn thiếu thốn miếng ăn; khi kinh tế phát triển, đời sống được nâng cao, buộc chúng ta phải có sự lựa chọn: ăn gì và ăn như thế nào cho phù hợp? “Ăn tạp” thường chỉ dùng để nói về con vật, trong khi con người đã tiến lên trên trong nấc thang tiến hóa. Chúng ta không nên tự mình đi giật lùi, không nên ăn để nuông chìu phần “con”, mà ăn là để phát triển phần “người”. Chúng ta ăn để sống, chứ không phải sống để ăn với sự thèm thuồng ra sức hưởng thụ. Chúng ta ăn là để phát triển cái bản thể cao hơn của đời sống tinh thần, chứ không phải để nuôi dưỡng cái bản thể thấp hèn sa lầy vào đời sống vật chất.

Theo Chí Tôn Ca (Bhagavad Gita), ở mỗi con người bình thường đều có ba đặc tính đồng thời tồn tại: ngu muội, tham-sân-si và đức hạnh. Người này khác người kia là ở chỗ mức độ nhiều hay ít của mỗi đặc tính: có người ngu muội vượt trội, có người tham-sân-si vượt trội, có người đức hạnh vượt trội. Mỗi đặc tính tương ứng có các loại thức ăn ưa chuộng riêng; và ở chiều ngược lại, các loại thức ăn này sẽ làm gia tăng thêm đặc tính ưa chuộng nó. Cụ thể như sau:

Ngu muội ưa chuộng các loại thức ăn bị hư, ung, hỏng, thối, thịt sống, tiết canh, động vật sống… Và các loại thức ăn này sẽ làm gia tăng vô minh, ngu muội ở người ăn.

Tham-sân-si ưa chuộng thức ăn nhiều gia vị, các loại thức ăn kích thích vị giác như: đắng, cay, chua, mặn, chát… Và các loại thức ăn này sẽ làm gia tăng tính tham-sân-si ở người ăn.

Đức hạnh ưa chuộng các loại thức ăn sạch, ít gia vị, nhiều dinh dưỡng, dễ tiêu hóa… Và các loại thức ăn này sẽ làm gia tăng sự thông thái, đức hạnh ở người ăn.

 

NGUYỄN HỒNG HUẤN (Tác giả sách Biết Chính Mình. Quê Bình Sơn – Quảng Ngãi)

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *